Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

All I want for Xmas is you


Tôi tự hỏi mình còn cần gì hơn nữa ở người ấy, cần gì hơn nữa?

Chuyện của chúng tôi bắt đầu là một chuỗi tự nhiên tình cờ. Tôi không có một chủ ý nào về sự tồn tại của anh, và anh cũng vậy. Chúng tôi đi qua nhau nhiều lần trên cầu thang, bắt gặp nhau nhiều lần trong thang máy, nhìn thấy nhau nhiều lần trong đám bạn, nhưng chúng tôi chỉ lướt qua nhau. Không hề tồn tại một ý niệm nào của tôi và anh về nhau, thậm chí dù cho chúng tôi chú ý đến xe của nhau hay đứng cạnh trong bãi xe, tò mò về biển xe của nhau, chúng tôi chỉ có ấn tượng về hai cái xe ấy, không hơn không kém.

Tôi không chủ ý tiến đến với anh, anh không chủ ý quay lại nhìn tôi. Ấy vậy mà chúng tôi đã đến với nhau, gắn bó với nhau, lâu hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng, như hai con đường cao tốc tách biệt, chúng tôi gặp nhau ở ngã ba và trở thành đường lớn từ đó.

Tôi không nghĩ mình có thể ở bên anh lâu đến thế. Anh không hình dung sẽ gắn bó với tôi lâu đến thế. Chúng tôi khác nhau, về cách nghĩ, về thế giới quan, nhưng chúng tôi thật ra chỉ là hai con người quá đỗi cô đơn bởi thói tự bảo vệ bản thân, chúng tôi đều yếu đuối. Có lẽ vì vậy, chúng tôi bên nhau, cần nhau, gắn bó với nhau bằng một thứ lý lẽ diệu kỳ nào đó. Tôi hạnh phúc trong khoảnh khắc, anh hạnh phúc trong khoảng khắc, niềm hạnh phúc khi được đứng bên nhau.

Nhưng với tôi, niềm hạnh phúc ấy chưa bao giờ là đủ, như một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương, nó đòi hỏi hơn thế. Tôi, đôi khi nhận ra anh cũng vậy, nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải yêu thương anh hơn thế, chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải thay đổi bản thân, có lẽ anh yêu tôi từ chính những yêu thương tôi dành cho anh, từ những khiếm khuyết trong tâm hồn tôi, từ những tật xấu mà anh nói đôi khi đáng yêu đôi khi phiền nhiễu; hoặc đơn giản, anh chẳng yêu tôi.

Còn tôi, luôn muốn, luôn đòi hỏi anh hơn thế, hơn nữa, yêu thương tôi nhiều nữa, nhiều đến nỗi mà nhắm mắt thôi, tôi cũng có thể cảm nhận thấy tình yêu đó. Tôi quá tham lam, hay giác quan cảm nhận tình yêu của tôi bị chai lì? Tôi không rõ, nhưng từ khi yêu anh, tôi luôn tự cho mình là một con nhóc hay mè nheo, nhõng nhẽo và yếu đuối, bởi tôi an toàn, khi ở bên anh. Dù anh làm tôi khóc, anh làm tôi cười hay anh làm tôi tổn thương, tôi vẫn thấy an toàn khi ở bên anh. Phải chăng đó chính là tình yêu anh dành cho tôi, một tình yêu đủ để trong vô thức, tôi luôn sợ mất anh đến thế.

Nhiều khi tôi thật ngốc, tự hỏi anh yêu tôi nhiều đến thế nào, khi mà anh chẳng bao giờ nói quan tâm tôi, nói yêu thương tôi, nói nhớ nhung tôi, hay bất cứ lời nói ấm áp nào. Anh chẳng bao giờ chiều chuộng cái tính ham chơi quên ăn quên ngủ của tôi, anh cằn nhằn mỗi khi tôi quên áo mưa hay đi ngủ muộn, anh không hài long mỗi khi tôi lười biếng – tôi nghĩ tình yêu của anh chưa đủ.

Vì tôi quên mất anh đã hy sinh nhiều như thế nào để có thể yêu tôi, thay đổi nhiều như thế nào để có thể bên tôi đến tận bây giờ. Anh là một con người bướng bỉnh, bướng bỉnh trong cuộc sống và trong quan niệm của bản thân, nhưng không đủ bướng bỉnh để vượt qua gia đình. Ấy vậy mà, để yêu tôi, anh thay đổi bản thân, vượt ngang gia đình, và từng ngày, từng ngày một yêu thương, ngọt ngào với tôi như tôi hằng muốn. Nếu nói tôi hy sinh nhiều cho anh, thay đổi nhiều vì anh, làm nhiều điều cho anh, thì cũng nên công bằng mà nói, anh cũng đã bỏ ra không ít cố gắng để có thể ở bên tôi cho đến bây giờ.

Vì vậy, tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn ông già Noel đã mang anh đến với tôi. Tôi chẳng phải là một đứa trẻ ngoan, chưa từng, vậy mà người đã bao dung và khoản đãi tôi đến thế. Và mỗi một ngày trôi qua tôi nghĩ tôi biết anh yêu tôi như thế nào, như cái cách đi đâu về anh chạy đến tìm gọi tôi, hay như cái cách hay càu nhàu khi tôi ốm.

Tôi tự nhủ với bản thân, mình còn cần gì hơn nữa ở người đàn ông ấy? Cần gì hơn nữa?
All I want for Xmas is you, honey :-* Just wanna be with you for a while 'cause right now I miss you so...

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Bất hạnh và Tiêu chuẩn?


Thế nào là bất hạnh? Khi được hỏi câu này, tôi chợt không biết phải trả lời sao cho đúng, thậm chí ngay cả khi bản thân đã bật ra được câu trả lời, nhưng...
Khi bạn nhìn vào cuộc đời một ai đó, nghe họ chia sẻ và cảm thông với họ, bạn chợt nghĩ "bất hạnh quá!", liệu điều đó có đúng không? Liệu điều bất hạnh bạn cảm nhận được có phải là nỗi bất hạnh chính người đó cảm thấy hay chỉ đơn giản là vì bạn cho nó là bất hạnh hoặc phần đông người ta gọi là bất hạnh?
Tôi ngày nào cũng phải đối mặt với những nỗi buồn không tên và có tên, với những nỗi đau hữu hình và vô hình. Ngày nào tôi cũng tự nhủ bản thân phải tiến lên, không được đầu hàng, không được bỏ cuộc bởi một niềm tin rằng "đừng sợ, đừng lo, khổ thế này đã là gì, ngày hôm qua còn khổ hơn ấy chứ!" Vậy tôi có bất hạnh không? Bạn trả lời là có, bởi đối với bạn, bạn nghĩ thế là bất hạnh, bạn chưa bao giờ trải qua nó, hoặc những thứ xã hội hay mọi người truyền cho bạn định nghĩa thế là bất hạnh. Còn với tôi, tôi không bất hạnh, tôi vẫn còn nhiều thứ để bấu víu vào để tiến lên, tôi vẫn còn nhiều niềm động viên và an ủi, hay thậm chí, tôi vẫn còn cảm thấy những khoảnh khắc hạnh phúc mà cuộc sống của tôi mang lại. Ít ra, tôi vẫn đang hạnh phúc sống từng ngày.
Vậy thế nào là bất hạnh? Không ai chắc, hoặc người ta chắc theo tiêu chuẩn của xã hội, còn với cá nhân tôi, bật hạnh chỉ là khi bạn thấy cuộc đời của chính bạn tăm tối, không có niềm vui, không có hạnh phúc, phải vậy không?

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

Revenge

Tôi, hiện thời, đang có một mong muốn, một mong muốn tột bậc, đó là trả thù

--------

Nuôi dưỡng lòng hận thù rất có lợi. Nó làm cho chúng ta tỉnh táo hơn, khôn ngoan hơn, mưu lược hơn. Nhưng hãy trả thù thật nhanh, nếu không bạn sẽ mất đi sự thanh thản - Cái gì cũng có mặt tốt của nó

--------

Cách tốt nhất để trả thù những kẻ làm đau trái tim của mình là sống hạnh phúc hơn họ

------- Tôi đang hạnh phúc và tôi đang trả thù - tôi tận hưởng niềm vui đó

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------