Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Nếu em dán lại trái tim anh, liệu anh có yêu em?

Đối diện với cậu ấy, tôi bỗng nhận ra nhiều điều, những điều cậu ấy sẽ không bao giờ thừa nhận, hoặc tôi sẽ không bao giờ dám nghĩ nó có tồn tại. Điều đó làm tôi sợ và đau đớn, có phải tôi đã vượt qua ranh giới một người bạn thông thường, bước vào trái tim cậu ấy với một tư cách tôi không mong đợi: Bạn-tri-kỷ?
Tôi kể cậu nghe chuyện của mình, cậu kể lại những câu truyện vu vơ trong cuộc sống của cậu. Tôi thật thà với chính suy nghĩ, cảm xúc của mình. Cậu thật thà miêu tả bạn bè và cuộc sống chính mình. Rồi tôi nhận ra, tôi hiểu cậu hơn tôi nghĩ và dần dần, cậu bộc lộ cậu nhiều hơn những gì cậu cho là cần. Thật đáng sợ hãi, khi bạn nhìn vào một người bạn tha thiết mong đợi và càng ngày, càng ngày nhận thức rõ rệt, người ấy sẽ chẳng bao giờ yêu thương bạn theo cách bạn mong muốn.
Cậu nói cậu không còn tổn thương, và rằng chuyện đó với cậu không còn quan trọng. Không phải vậy! Cậu chỉ không còn nghĩ nhiều đến nó mà thôi. Tại sao cậu lại làm mình buồn đến thế, thất vọng đến thế? Tại sao cậu cứ yêu người ấy, cho dù có thế nào, cho dù có bao lâu? Tại sao cậu lại cần tôi như một người bạn đến mức đó, đến mức sợ mất tôi trong tay chính cậu?...Biết bao câu hỏi tại sao tôi cần giải đáp, nỗi đau đớn cần được xoa dịu, vậy mà tôi chỉ ngồi đó, nhìn cậu, và ước mong có một ai đó sẽ xuât hiện, làm cậu hạnh phúc.
Cậu và tôi có cách nghĩ quá giống nhau. Cậu luôn ân cần dịu dàng với tôi, yêu tôi với tình cảm mà cậu quả quyết chỉ như những người bạn. Giả như tôi không quá thông mình, tôi sẽ tin nó là tình bạn, nhưng dù nghĩ thế nào, nó vẫn không phải, cái không khí khi ở bên cậu, nó làm tôi đau nhói tim. Ước chi cậu chưa từng bị tổn thương, có lẽ cậu sẽ yêu tôi nhiều như tôi yêu cậu. Nhưng không, bây giờ, với cậu, người mang lại hạnh phúc không phải là tôi.
Cậu từng nói "tôi rất tốt để làm người yêu, quá tốt để làm vợ, nhưng có một điểm trừ mà không thế bỏ qua nổi là quá thông minh". Sẽ chẳng đi đến đâu chuyện tôi và cậu. Một người bạn như tôi quá quan trọng đối với cậu, đến mức câu không đủ dũng cảm để đánh mất, giá trị của tôi khi là người yêu cũng ngàn lần không bù nổi. Nhưng tôi...sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả người bạn như cậu, chỉ để có được tình yêu và gắn bó của cậu. "Liệu có đáng để đánh đổi tất cả chỉ để được làm người yêu? Em xứng đáng với giá cao như thế."
Quan trọng không phải vì giá trị của một người bạn như tôi, hay vì tôi quá thông mình, mà bởi vì trái tim cậu vỡ vụn...
Này, nếu em cố gắng dán lại trái tim anh, anh sẽ yêu em chứ????